Vị thiếu tướng Nguyễn Thuấn biết đến xa trường khi còn trai trẻ. Qua bao nhiêu năm tháng ông không biết gian khổ và hiểm nguy là gì. Lúc còn trong quân ngũ ông chỉ biết nhận mệnh lệnh, làm theo mệnh lệnh và chỉ huy cấp dưới, bây giờ tuổi đã ngoài bảy mươi ông thực sự không biết làm gì khi tuổi về hưu. Ngay khi về nhà ông đã hỏi người con trai của mình. “Nghỉ rồi, cha làm gì?” Ông rất buồn khi nghe thấy con chỉ khuyên mình làm những việc tầm phào. Thế nhưng, sau cho cùng ông có thể làm được gì đây? Cả đời ông chỉ biết cầm súng đã bao giờ ông biết làm ruộng, nuôi cá đâu thử hỏi làm sao ông thể có ích cho kinh tế gia đình. Ông muốn giúp ông Cơ, cô Lài, những người hàng xóm, nhưng ông vẫn chỉ thấy thương hại chứ ông cũng không đi giúp. Về phía cạnh khách ông Thuấn là một con người quá mộng tưởng. Ông đâu có hiểu được đâu rằng ông đã về hưu. Ông bây giờ là một thường dân không còn là tướng oai phong viết lệnh là có người nghe. Cho dù vị tướng có nỗi khổ tâm, ông thấy mình vô dụng, nhưng cuộc sống đời thường không cho ông cơ hội để làm quen lại từ đầu.
Anh Thuần (Cũng là tác giả thuật lại trong truyện) – con trai duy nhất của ông Thuấn. Trong thâm tâm anh rất biết ơn và mến phục cha anh. Vì người cha có công cho đất nước mà anh mới được ăn học đến nơi đến chốn. Nhà anh cũng thuộc loại khá giả trong làng. Thế nhưng anh cũng có nhiều khổ tâm khó nói ra. Tuy anh có ăn học nhưng chuyện kinh tế của gia đình đều do vợ anh nắm giữ. Điều này cũng khiến anh trở thành một người chồng nhu nhược. Đọc câu chuyện ta có thể hiểu đươc rằng anh rất muốn cha anh được thả thơi, yên vui tuổi già với con cháu, nhưng có lẽ ông cụ đã xa nhà quá lâu khiến mọi cố gắng của anh đều rất khó thực hiện.
Về phần người mẹ của anh Thuần. Trong truyện chỉ có vài câu độc thoại nói về bà. “Cha tôi muốn ở một phòng dưới dãy nhà ngang giống như mẹ tôi, tại mẹ lẫn, điều đó làm cha tôi bứt rứt” bao năm tháng một mình bà nuôi con, tần tảo sáng hôm, cáng đáng việc nhà bà vẫn là một người vợ, người mẹ đảm đang. Có lẽ vì quá nhớ thương người chồng mà bà trở nên lú lẫn. Tuy nhà văn Nguyễn Huy Thiệp không hề đề cập nhiều đến người mẹ nhưng trong người đọc có thể hiểu được rằng bao nhiêu công lao nuôi dưỡng, gắng nặng gia đình đều ở trên lưng người đàn bà.
Trong câu truyện này các tính cách nhân vật đã được thể hiện rất sắc nét. Đặc biệt nhất trong đó là nhân vật Thủy – con dâu ông Thuấn. Nhân vật này thực chất có rất nhiều nội tâm trong lòng. Một mặt chị là người chủ trì công việc kinh tế lớn nhỏ trong gia đình. Mặt khác chị vẫn là một người mẹ, người vợ và là một người con dâu. Tuy vậy, Thủy vẫn có nhiều thành kiến về cha chồng. Ngay đoạn đầu của đoạn trích ông Thuấn đã chia cho mỗi người trong nhà một mảnh vải lính. Tuy món quà chẳng là chi nhưng ít nhất nó cũng chứng minh ông Thuấn là người lúc nào cũng nhớ tới gia đình. Thế nhưng câu nói của Thủy giống như là chê bai món quà đó “Cả nhà đồng phục thì thành doanh trại”. Sau đó là những lời mỉa mai có ý trêu trọc ông. “bố là tướng, về nhà bố vẫn là tướng”. Tóm tại Thủy là một nhân vật khá phức tạp.
Đoạn trích tuy ngắn nhưng đã thể hiện được rất nhiều tích cánh của nhân vật trong đó. Người đọc có thể hiểu ra rằng từng nhân vật trong tuyện đều có rất nhiều khổ tâm, nhưng đồng thời trong đó họ cũng rất mộng tưởng về một điều gì đó không có thật.
Có thể nói Nguyễn Huy Thiệp là một nhà văn rất có óc sáng tạo, là một cây viết muốn dùng lời văn tiếng nói của mình để cố gắng thay đổi cái hiện thực của xã hội. Cũng chính vì điều đó truyện ngắn “Tướng về hưu” là một tác phẩm có ý nghĩa rất sâu sắc. Nó đi vào trong lòng người đọc để đánh một hồi chuông cảnh báo về cái hiện thực của xã hội, phải biết lên tiếng và phê phán để cho xã hội luôn trong sạch.